HỒI TƯỞNG
Lượt xem:
HỒI TƯỞNG
Tác giả: Huỳnh Được
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ SƠN (1984 – 2024)
“Thời gian qua kẽ tay”
Thấm thoát đã bốn mươi năm…
Tiếng ngân của thời gian mãi còn vang vọng là nhờ sự giữ gìn của trí nhớ, sự nung nấu của tình thương, sự yêu thương của con người. Mùa hạ có những cơn mưa bất chợt. Một đóa bằng lăng, một chùm phượng vĩ thắm tươi là thông điệp báo hiệu mùa hè đã về. Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu một năm học mới, năm học 2024– 2025. Đây là năm học thật sự có ý nghĩa đối với trường THPT Lý Sơn. Không những vậy đây còn là niềm tự hào, là niềm vinh dự của nhiều thế hệ thầy và trò đã từng gắn bó với mái trường thân yêu này. Bởi lẽ, đây là năm học mà tất cả thầy và trò trường THPT Lý Sơn sẽ hân hoan chào đón kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (14/11/1984 – 14/11/2024).
Trước khung cảnh sôi động của những ngày hè, tôi chợt nhớ đến những kỷ niệm xưa, kỷ niệm của một thời học trò với bao nhiêu buồn vui về những năm tháng đẹp đẽ sống và học tập dưới mái trường thân yêu. Tiếng vọng tâm hồn ta đang vang lên đâu đây: có cái nuối tiếc nào lớn hơn cái nuối tiếc nào. Tất cả dường như cuốn đi xung quanh ta: những năm tháng, những con đường, hàng cây, ngôi nhà, những con sóng…những âm thanh âm vang rồi mất hút.
Ảnh: Trước cổng trường PTTH Lý sơn (cũ) với những gương mặt ngây thơ của lớp 12 – Niên khóa: 1989 – 1992
Nhớ cái ngày chúng tôi tạm biệt mái trường yêu thương, tạm biệt những kỷ niệm thân yêu nhất gắn bó với quê hương, với thầy cô trường phổ thông trung học Lý Sơn. Chúng tôi sắp sửa chia tay, mỗi người đi một ngã tìm cho mình một hành trang vững chắc để tiến vào con đường tương lai tươi sáng. Và như những cánh chim tự do đến tuổi trưởng thành, chúng tôi đã có thể tự mình bay đi vững chãi theo hành trình cuộc sống mỗi đời người.
Với Lý Sơn, như bao lớp học sinh khác, chúng tôi đã sống nơi đây những ngày tươi đẹp, những ngày luôn luôn cầu mong trí nhớ giữ gìn vẹn nguyên cái mà thời gian thiêu hủy bằng sự lãng quên. Chúng tôi không muốn nói lời tạm biệt, không thể nói lời tạm biệt trước quá nhiều thân yêu nơi ngôi trường PTTH Lý Sơn cùng bao nhiêu buồn vui của quãng thời gian đẹp đẽ nhất thời bồng bột trong một đời người. “Suối nào cũng chảy từ nguồn ra”, “Bài hát nào cũng bắt đầu từ lời ru của mẹ”, nơi đây Thầy – Cô là mạch nguồn tươi mát, là hơi ấm tình thương truyền cho chúng tôi bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để mỗi người có một đóm lửa tự nhóm và sưởi ấm cho mình. Cái ngày chia xa ấy, lời tri ân là “điều không thể nói”, không thể bởi sẽ là không quên trong trái tim mỗi con người.
Ngày ấy, với tôi là nổi nhớ da diết không gì bù đắp nổi, chúng tôi đã sống cùng nhau trong vòng tay thân ái, yên vui của bạn bè, cùng chung những buổi học ngoài giờ, những buổi ngoại khóa tham quan những danh lam thắng cảnh của quê hương Lý Sơn. Nhớ ngày ngày cùng nhau cắp sách đến trường trên những con đường đất đỏ mù sương, có những buổi tan học về trưa sau tiết thứ năm chúng tôi ngồi tụm năm, tụm bảy dưới những bóng dừa lả lơi đu đưa trong gió ở hai bên đường để hàn huyên tâm sự, trông rất thơ ngây, giản dị nhưng lại hồn nhiên trong sáng và thân mật làm sao…
Ảnh: Buổi dã ngoại tại Chùa Hang của lớp 12, niên khóa: 1989 – 1992
Dù những kỷ niệm ấy có đẹp đến đâu chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cách được chia ly, chúng tôi phải nói lời chia tay và tạm biệt mái trường thân yêu. Trong phút giây xao xuyến, bùi ngùi ấy, chúng tôi ai cũng buồn rưng rưng lệ, nhưng không thể quên cất lên những điệu nhạc du dương để diễn tả tâm sự của những người sắp xa mái trường.
Trường của em thân thương trên hòn đảo xa
Trường của em quanh năm nghe sóng vỗ hiền hòa
Đảo Lý Sơn, quê hương em đẹp quá
Quê hương ơi, em yêu trường em thiết tha
Trường của em yêu sao có những Thầy-Cô
Dạy chúng em mai sau xây dựng cơ đồ
Bữa cơn rau quê hương còn nhiều gian khổ
Đường tương lai thênh thang rộng mở chân trời….
Vẫn biết một bài ca có thể chưa nói hết nổi lòng trăm mối của người ra đi, nhưng dù kỷ niệm có trĩu nặng đến đâu, cũng không là sự níu bước mà sẽ là hành trang đi về phía tương lai đang vẫy gọi.
Đường quê hương xanh xanh bóng lá,
nắng trên cành hoa phượng thắm.
Trường thân yêu ta đi xa nhé,
tới nơi chân trời sáng ngời.
Và từ ấy, chúng tôi không còn bên nhau nữa, mỗi người đã có “một lối đi dưới chân mình” để vui buồn, sướng khổ. Nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn là anh em, bạn bè thân thiết trưởng thành từ một nhà, luôn luôn được che chở từ bóng mát yêu thương của ngôi trường mình từng yêu, từng sống và học tập dưới sự dìu dắt của những thầy cô đầy lòng yêu thương, đầy lòng nhân hậu và nhiệt huyết.
Ảnh: 32 năm trước của những chàng ngố lớp 12, niên khóa: 1989 – 1992
Ảnh: Buổi gặp mặt của một số chàng ngố năm xưa
Tôi may mắn được trở lại mái trường xưa để nối gót những thầy cô đi trước tiếp tục “sự nghiệp trồng người”, tôi sẽ không quên những kỷ niệm của ngày nào. Những kỷ niệm đó đã và sẽ còn đi suốt cuộc đời tôi trên con đường đầy vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc của một người giáo viên được đứng trên bục giảng dưới mái trường trên biển đảo quê hương, nơi tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành.
Trong không khí tưng bừng của cả trường đang nhộn nhịp chuẩn bị về mọi mặt cho ngày lễ trọng đại và thật sự hoành tráng, tim tôi như mách bảo tôi rằng: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nhưng đó lại là nghề rất khó. Bởi vì, để làm tốt nghề dạy học không chỉ cần có trình độ chuyên môn giỏi, kiến thức sư phạm vững vàng, hiểu biết văn hóa rộng mà còn phải có tấm lòng nhân ái, có lương tâm và trách nhiệm của người thầy, phải biết yêu thương, quý trọng, hy sinh vì học sinh thân yêu. Chúng ta phải luôn tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy. Phải suy nghĩ và hành động đúng với đạo đức tư cách của một người thầy để tô đẹp cho những kỷ niệm của ngày xưa. Như lời nhắc nhở của con tim, tôi nguyện đem hết tâm huyết của mình dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Tiếp tục “sự nghiệp trồng người” cho quê hương Lý Sơn và hoàn thành ước vọng thiêng liêng của cuộc đời: Làm người giáo viên nhân dân.
Những lời nói chân thành này xin được là một chút gì nho nhỏ với Lý Sơn, với trường THPT Lý Sơn, với thầy-cô…cùng một chút gì thân yêu cho bè bạn, đồng nghiệp – Một chút gì cho hôm nay và cho cả mai sau.
Tháng 4 năm 2024
Huỳnh Được