LÝ SƠN – “NGÔI NHÀ THỨ HAI TRONG TRÁI TIM TÔI”

Lượt xem:

Đọc bài viết

LÝ SƠN – “NGÔI NHÀ THỨ HAI TRONG TRÁI TIM TÔI”

Tác giả: Nguyễn Thị Thơm

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ SƠN (1984 – 2024)


“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay

Ta vẫn gọi là nghề cao quý

Có một nghề không trồng cây trên đất

Lại nở cho đời muôn đóa hoa thơm”

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi con người. Bởi ở đó chúng ta được tiếp nhận tri thức, được rèn luyện đạo đức, nó còn là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình thầy trò, tình bạn bè yêu thương. Và với tôi, Trường THPT Lý Sơn chính là mái nhà thứ hai để tôi tựa vào. Ai mà chẳng yêu quý mái trường nơi mình học tập, tôi cũng vậy. Nhưng không chỉ dừng lại bởi sự sự yêu quý, gắn bó, trong tôi còn là cả sự tự hào về mái THPT Lý Sơn, về những thành tích của trường trong những năm qua.

Trường THPT Lý Sơn thuộc Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thành lập ngày 14/11/1984. Trải qua nhiều năm phát triển, bề dày lịch sử trường THPT Lý Sơn luôn có là cả chặng đường dài mà các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng trường hoàn thiện. Học sinh của trường luôn có điều kiện tốt nhất có thể để học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Ngôi trường có được những thành tích rất đáng tự hào như: Nhiều năm liền đạt thành tích thi đua xuất sắc; Trường nhận được nhiều bằng khen do huyện, tỉnh tặng; cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn Quốc gia.

Hình ảnh: Sân trường THPT Lý Sơn

Bao niêu năm qua, so với cả đời người không phải là quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận về ngôi nhà thân thương của mình. Đối với tôi, ngày đầu tiên bước lên bục giảng tại mái trường THPT Lý Sơn mới là kỷ niệm tôi không bao giờ có thể quên. Vì sao ư? Vì ngày đầu tiên đến lớp đã diễn ra trước mắt tôi là hình ảnh những ánh mắt ngây thơ, pha lẫn chút ngạc nhiên, trầm trồ, vừa xa lạ, vừa thân quen, trong lòng tôi lại dâng lên những con sóng ấm áp lạ thường, lại thấy xao động, hiểu hơn cảm giác yêu nghề mến trẻ, xen lẫn trách nhiệm và sự thiêng liêng, và cả tâm nguyện gắn bó với nghề, với mái trường. Trong những tháng ngày được làm việc dưới mái trường, lòng không tránh khỏi những nỗi buồn, nỗi bâng khuâng, nhưng có lẽ chỉ có đồng nghiệp của tôi mới hiểu được, trong nghề giáo, nỗi buồn ấy đôi khi cũng là hạnh phúc, cũng là những dải phù sa tươi mát, bồi đắp tâm hồn tôi những cảm giác tốt đẹp và hun đúc bản lĩnh với nghề.

Sân trường luôn được rủ mát bởi những cây hoa bằng lăng và những bóng phượng vĩ già xanh ngát, và cứ thế sau ngày làm việc mệt nhoài, chúng tôi lại nán lại cùng tâm sự, chia sẻ với nhau kinh nghiệm và ngồi dưới bóng cây trò chuyện trước khi về với những nụ cười giòn tan đánh bay cái mệt cái mỏi của ngày.

Ở đây, tôi nhận được những niềm vui, những kỷ niệm đẹp và đặc biệt, tôi còn tìm thấy “tuổi thơ” của mình ở các trò yêu nữa!”

Một điều đặc biệt hơn cả đó là các thầy cô giáo dạy dỗ tôi ngày trước hiện vẫn công tác tại mái trường này, các cô vẫn trẻ đẹp, trong ánh mắt vẫn ngập tràn tình yêu thương với học sinh, vẫn một lòng tâm nguyện gắn bó với nghề như ngày xưa ấy, cũng có lúc nghiêm khắc, có lúc lại vỗ về yêu thương. Trong lòng tôi lại ngập tràn niềm hạnh phúc bao la, cảm thấy ngọn lửa lại thắp lên trong trái tim mình.

Tôi biết mình chẳng thể nắm giữ nổi thời gian nhưng tôi vẫn ước thời gian có thể trôi chậm lại để tôi lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm tại mái nhà yêu thương ấy. Tôi yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm đẹp của tôi cùng các bạn nhỏ. Nhớ về dãy nhà ngói, những dãy hành lang luôn tràn đầy tiếng cười đùa, có cả tiếng khóc đầy rung động của những tháng ngày nồng nực của mùa hè, khi khắp sân trường cháy lên thứ ánh sáng đỏ rực của màu phượng vĩ. Biết rồi ai cũng sẽ phải lớn, phòng học sớm muộn cũng sẽ dành cho các em khoá sau nhưng thật không muốn rời xa thời nô đùa nghịch ngợm đó.

Một thế hệ học trò nữa sắp ra trường, những người thầy cô vẫn âm thầm là “người đưa đò sang sông”, dẫu có niềm vui hay nỗi buồn thì “bến đỗ” có tên Trường THPT Lý Sơn luôn là miền ký ức rất đẹp trong đời học sinh. Chắc chắn rằng mai sau, mai sau nữa thì Trường THPT Lý Sơn vẫn mãi trong trái tim tôi.

Bằng tình yêu, sự kính trọng, niềm đam mê, tôi đã chọn Trường THPT Lý Sơn để gắn bó suốt bao năm qua, và sau này tôi sẽ gắn kết đến suốt cuộc đời bởi: “Trường THPT Lý Sơn – Ngôi nhà thứ hai trong trái tim tôi” ở đây với sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô, tôi thật tự hào về mái trường thân yêu của mình.