QUAN HỆ: HỌC SINH – NHÀ TRƯỜNG – GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

QUAN HỆ: HỌC SINH – NHÀ TRƯỜNG – GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Tác giả: Nguyễn Văn Thuỵ – Cựu Giáo Viên

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ SƠN (1984 – 2024)


Cách Mạng là sự nghiệp của quần chúng, lịch sử đã chứng thực chân lí ấy của thời đại. Thành công trong mọi sự nghiệp, nhất là sự nghiệp giáo dục luôn bắt đầu bằng lòng dân. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta thấm thía chân lí ấy, và luôn căn dặn:

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Trường THPT Lý Sơn chính thức được thành lập vào 14/11/1984, là sự kiện trọng đại, đó là nguyện vọng chính đáng từ bao đời của cư dân trên đảo. Tiền nhân vẫn thường hay nhắc nhở “Vạn sự khởi đầu nan”, những thử thách buổi đầu quả là đầy chông gai và gây những cản trở không hề nhỏ đối với sự nghiệp giáo dục cũng như những ước vọng của nhân dân huyện nhà. Nhưng tiếp nối được truyền thống từ ngàn xưa, ngôi trường đã thực sự vượt qua chông gai, và đã trưởng thành, mang dáng dấp bề thế và cường tráng như ngày hôm nay.

Có được những thành tựu đáng nể ấy, chúng ta ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh đạo nhà trường qua các giai đoạn lịch sử, sự phấn đấu không ngừng của tập thể Sư phạm nhà trường, và sự kiên trì miệt mài của lớp lớp các thế hệ học trò đã và đang trưởng thành, và cũng là sự hết lòng với sự nghiệp Giáo dục của chính quyền địa phương.

Các yếu tố ấy, không tách rời mà đã gắn kết với nhau thành mối quan hệ “thần thánh”, “bất khả chiến bại”, vượt được mọi chông gai trên hành trình tìm kiếm nguồn sáng của tri thức. Đó là mối quan hệ Học sinh – Nhà trường – Gia đình và Xã hội. Đây là mối quan hệ vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược tạo thế và lực vững chắc, làm nền móng lâu dài cho sự phát triển bền vững và đột phá cho sự nghiệp giáo dục, vừa là mối quan hệ mang tính nhân ái vừa cao quý, vừa sâu sắc, đầy tình người.

Lý Sơn là khu vực bao gồm hai đảo: đảo lớn có hai xã Bình Vĩnh và Bình Yến (nay được gọi là An Vĩnh và An Hải) và đảo bé (cách Đảo lớn khoảng bốn hải lý). Do điều kiện địa lý, vì cách xa đất liền nên có những hạn chế trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng điểm nổi bật nhất là cư dân sống ở đây rất trọn nghĩa, vẹn tình, thật thà, chất phác.

Trước năm 1984, con em ở Lý Sơn muốn học bậc THPT thì phải vượt biển vào đất liền. Vì ở đảo chưa có điều kiện để thành lập trường THPT. Trong cái hoang sơ, thầm lặng của sự thiếu thốn, nỗi khao khát con chữ, khát khao tri thức, khao khát được chuyển mình lại càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Ngôi trường thành lập thực sự là cơn mưa vàng cho nỗi chờ mong. Chính quyền và nhân dân trên đảo lại hăm hở cho cuộc đời mới, một thế hệ cư dân mới được đào tạo: đem con chữ, đem tri thức để canh tân cuộc sống. Ngôi trường đã kéo dần huyện đảo muôn trùng khơi về lại gần với đất liền, gần hơn về trình độ phát triển, gần hơn trong nỗ lực làm giàu, được thay lớp áo văn minh hiện đại cho vùng đất nắng gió khô cằn xa xôi.

Cho nên, hằng ngày đến lớp nghe giảng được coi là niềm vui lớn, niềm vui chung của con em và bà con. Từ ý thức đó, học sinh ở Lý Sơn rất chăm ngoan, hiếu học, thầy cô càng trở nên quyết tâm hơn trong trước học trò, và tình nghĩa bắt đầu từ đấy. Đấy là ân tình rất mẫu mực, tiếp nối được những tinh thần cao quý được truyền lại từ ngàn xưa. Ông cha ta, trong quá trình kiến tạo và phát triển nền móng xã hội – đất nước đã quan niệm, giáo dục – cũng như người thầy – xếp vị trí thứ 2: “Quân – Sư – Phụ” trong trật tự xã hội. Thầy cô giáo cũng đã ý thức sâu sắc vai trò của mình, đã chấp hành sự phân công công tác của chính quyền, đã mạnh dạn nhận quyết định và về với đảo, quyết tâm gắn bó với mái trường và nhân dân trong thời kì kinh tế nước nhà gặp khó khăn. Những khó khăn chung trong những ngày tháng ấy, đã làm cho dân tộc ta có một đoạn ngắt nhịp trầm lặng trong quá trình vươn lên. Đối với thầy cô, nhất là thầy cô người đất liền ra đảo thì lại càng nặng nề lắm. Chế độ lương bổng nhà nước cấp cho hằng tháng còn quá thấp. Đời sống quá bấp bênh, kinh tế còn eo hẹp, điều kiện dạy và học không được như mong đợi,… Thế mà giáo viên vẫn cương quyết, vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Tình thầy trò lại càng gần gũi gắn bó thân thiết và chan hoà với nhau. Đúng là bóng dáng của “La Sơn phu tử” trong “truyền thuyết” lại hiện ra trên đất đảo.

Nhớ lại những năm tháng ấy, tuy gian khổ nhưng các em học sinh vẫn học tập, luôn hướng tới giá trị đích thực của tri thức. Quan hệ học sinh với thầy, cô giáo rất gần gũi gắn bó như tình cha con. Những kỉ niệm mộc mạc, giản dị nhưng đầy ắp ân tình cứ xôn xao trong kí ức của cả một lớp người, trở thành đề tài của những câu chuyện đầy thân tình mỗi lần tương phùng nơi đất khách quê người: mỗi sáng đi học ngoài sách vở bên tay mình xách từng bó củi từ nhà đến khu tập thể cho giáo viên để đun nước, nấu cơm, những chiều biển cạn nước ở bờ cùng với bạn bè đi nhặt từng con ốc, cá, chình mang về khu tập thể cho giáo viên. Kể cả những đêm tối trời dùng đèn pin chiếu sáng bắt từng con ốc ma (từ địa phương) mà chúng ta vẫn hay gọi là ốc sên để cho giáo viên cải thiện cuộc sống. Nếu ở thế kỷ XVIII thầy giáo Nguyễn Thiếp được tôn vinh là: “La Sơn phu tử”, ở vùng đất xứ Nghệ An, thì các thầy cô giáo ở trường ngay từ buổi đầu cũng không kém. Vì dân ở đây rất quý trọng và giúp đỡ, cùng với hoạt động của hội Phụ huynh học sinh đã vận động nhân dân đóng góp tiền trợ cấp hàng tháng cho giáo viên khi gặp khó khăn.

Tinh thần tương thân tương ái của đồng nghiệp cũng toát lên từ đây. Biết chia sẻ giúp nhau từng bữa cơm và trong công tác. Những ngày biển động khu tập thể thiếu lương thực. Hội Phụ huynh học sinh đã kịp thời mang gạo và thức ăn đến tiếp tế. Chị Đặng Thị Sử là vợ thầy Nguyễn Thanh Tùng (Hiệu trưởng nhà trường trong giai đoạn ấy), là thương gia, một tay chị lo quán xuyến công việc cũng như kinh tế gia đình của thầy Tùng. Nhưng vào những ngày biển động, lương thực thực phẩm khu tập thể giáo viên không đủ để đáp ứng tối thiểu nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, chị vẫn giúp đỡ các thầy cô giáo tận tình. Bác Đường bảo vệ đầu tiên ở trường, đêm đêm đi soi cá cải thiện cuộc sống gia đình, vẫn để phần cho giáo viên. Các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trên vẫn thường xuyên đến thăm trường, chia sẻ khó khăn của nhà trường và động viên các thầy cô giáo an tâm công tác. Đó không chỉ là sự chăm lo đơn thuần về mặt vật chất, mà chính là ân tình sâu nặng, sự tha thiết với nghề, với trường lớp, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự phát triển của đất đảo. Và thành quả, chúng ta có một Lý Sơn như ngày nay.

Phải nói mối quan hệ là giữa Học sinh – Nhà trường – Gia đình và Xã hội ở những năm 80 của thế kỷ XX là quan hệ máu thịt. Tạo thêm động lực để giáo viên an tâm công tác. Nếu ở thế kỷ XVIII thầy giáo Nguyễn Thiếp được nhân dân tôn vinh là “La Sơn phu tử” thì ở trường THPT Lý Sơn ngay từ những ngày đầu thành lập thầy cô giáo xứng đáng là những “La Sơn phu tử”.

Trong những ngày trường THPT Lý Sơn long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường, tôi xin chia sẻ những hồi ức của mình, để sống lại những tháng ngày đã qua, cũng là để “ôn cố tri tân”, cũng là bày tỏ chút tâm nguyện cho mái trường trong tương lai…