THẦY CỦA TÔI
Lượt xem:
THẦY CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Đạt
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ SƠN (1984 – 2024)
60 tuổi! Thầy đã đi qua gần như cả cuộc đời một con người. Là một người giáo viên yêu nghề, thầy tận tụy sớm hôm chèo lái con thuyền tri thức để bao lớp thế hệ học trò cập bến qua sông.
Tính thầy ngay thẳng, có phần hay nóng nảy. Thầy lại là người tâm huyết và cầu toàn nên luôn yêu cầu tuyệt đối cao với học trò của mình. Lười biếng, cẩu thả, không chịu khó cố gắng học hành là thầy không chấp nhận. Thầy mắng té tát vào mặt những đứa ham chơi, lười học lại thêm phần nghịch ngợm quá đà.
Hồi đó, có lần bị thầy chửi dị ơi là dị. Lúc đó ước gì có cái lỗ mà chui xuống trốn luôn là vừa. Rồi sau mỗi tiết học cả đám túm tụm lại để bàn luận, bình phẩm về những cái hay trong trận chửi của thầy. Có khi còn cười hỉ hả vì thầy chửi quá hay. Hay nhất vẫn là hôm sau đến lớp thầy chẳng còn nhớ gì về cơn thịnh nộ thầy đã trút lên đầu cái đám chỉ đứng sau quỷ, ma (Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò). Thầy lại vui vẻ, lại nhiệt huyết như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thầy quên, thầy không nhớ hay là thầy cố tình không nhớ?
Thời gian trôi đi như một mũi tên bay. Rồi chúng tôi cũng xa trường, xa thầy. Trong số các thầy cô dạy lớp, thầy là người hay la, hay mắng nhất. Nhưng lạ thay trong lòng mỗi đứa lại luôn rất nhớ thương thầy. Mỗi lần gặp mặt, mỗi mùa họp lớp lại nhắc nhớ thầy, kể chuyện về thầy với tất cả tình yêu, sự kính trọng. Có lẽ từ trong thâm tâm mỗi chúng tôi đều cảm nhận được tình yêu cao cả mà thầy dành cho đám học trò tinh nghịch của mình. Suy cho cùng thầy chỉ muốn chúng tôi khôn lớn, nên người.
Tôi may mắn nhất trong tất cả. Bởi trở thành đồng nghiệp và được làm việc cùng cơ quan với thầy. Dù lúc này trưởng thành nhưng thỉnh thoảng vẫn bị thầy chửi. Chửi cho cái sự ngây ngô và khờ dại của mình. Nhờ vậy tôi nhận ra nhiều chân lí cuộc đời. Thầm trân quý và biết ơn thầy rất nhiều.
60 tuổi! Khi thời thế thay đổi, tính chất công việc cũng thay đổi nhiều, dẫu nhiệt huyết vẫn tràn đầy nhưng thầy đã nghĩ đến chuyện xin về hưu. Bằng tất cả lòng tự tôn và ý thức cao về danh dự, thầy luôn tự nhận mình không hoàn thành nhiệm vụ. Thầy từ chối khen thưởng, từ chối mọi thành tích. Thầy áy náy vì không thể tiếp cận thế giới công nghệ thông tin. Dẫu ai cũng biết sứ mệnh người giáo viên thầy luôn hoàn thành tốt nhất có thể.
Một ngày hướng đến kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường, đứng trên bục giảng bất chợt nghĩ về thầy. Chợt nhớ đến mấy câu thơ:
Viên phấn mòn
Viết một đời không mỏi
Tôi nhặt tôi
Trong một góc giảng đường.