TRƯỜNG XƯA CÒN ĐÓ

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG XƯA CÒN ĐÓ

Tác giả: Trần Minh – Giáo viên Toán

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ SƠN (1984 – 2024)


Trên chuyến tàu ra lại Lý sơn, đang thiu thiu trong cơn say sóng tàu và biển, giữa tiếng ồn ào của máy tàu và sóng biển. Bỗng điện thoại reo lên.

  • A lô! Xin lỗi ai vậy?
  • Thầy … hả, em là Nhân đây! thầy còn nhớ em không?
  • Trung …hả? Ủa em là Nhân nào vậy?
  • Em là Nhân học khóa … em ra trường năm 2000, mà thầy không nhớ em sao?
  • Em thông cảm cho thầy, không tài nào hình dung nổi em ơi. Mà bây giờ em đang làm gì? và ở đâu vậy?
  • Em đang ở tuốt miền Tây lận và làm nghề xây dựng.
  • Mà sao em có số điện của thầy vậy? Điện thầy có chuyện gì không?
  • Em vừa nhận được tin trường Lý Sơn mình chuẩn bị làm lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường phải không ạ?
  • Em nhận tin này từ đâu, nguồn nào vậy?
  • Dạ, em nhận từ fecebook, zalo do các bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường, tụi nó lên đó ạ.
  • Thế em có định về họp mặt không?
  • Dạ, em muốn lắm chứ, nhưng chưa biết có về được không thầy ạ!
  • Sao vậy? về chứ. Bao nhiêu năm rồi mới có dịp về thăm trường, cố gắng em nhé!
  • Dạ vâng em muốn lắm, em nôn nao lắm. Về để gặp lại thầy, bạn cũ và mái trường Lý sơn ngày xưa với bao kỷ niệm nữa chứ!
  • Ừ thế nhé. Nhưng thầy xưa thì có thể vì người còn, người đã ra đi mãi mãi, người chuyển đi nơi khác …, bạn cũ của em cũng có thể người ở lại đây, người bôn ba nơi mọi miền của đất nước để mưu sinh, miễn là xứng đáng với người con của Lý sơn nói riêng và người Quảng Ngãi nói chung. Còn trường cũ em học đến tận bây giờ cũng vẫn là trường cũ em à !Huyên thuyên với em mãi nãy giờ, mà thầy không hình dung nỗi em đã học cùng ai? lớp nào nhỉ?
  • Thầy nói vậy là sao thầy?
  • Là trường cũ bây giờ vẫn cũ, chưa được xây mới như những trường khác trong toàn tỉnh chứ sao. Có vậy mà cũng không chịu hiểu.
  • Là sao thầy, em không hiểu ?

Tự dưng tôi cũng chìm vào tiềm thức của ngôi trường cũ, nó kể ngày xưa chỉ vỏn vẹn một dãy tầng lầu có tám phòng học xung quanh chưa có tường rào cổng ngõ khang trang, sân trường lác đác một vài cây bàng và cây phượng nhưng có rất nhiều ngôi mộ và sau đó được dời đi để làm sân chơi cho tụi nhỏ…

  • A lô. Thầy sao vậy thầy? Thầy còn nghe em nói không?
  • A lô. Vẫn nghe, vẫn nghe. Thầy xin lỗi.
  • Thầy Ơi! Em đã hiểu Trường cũ vẫn cũ rồi ạ.
  • Bao nhiêu năm rồi? Em chưa về lại trường Lý Sơn?
  • Hơn 20 năm rồi thầy à. Công việc, gia đình, cuộc sống… của em vô cùng bận rộn. Cả gia đình em đều chuyển hết về dưới miền Tây, chưa có dịp về Đảo nhỏ quê mình. Bạn cùng trang lứa cũng ít khi gặp lại. Đôi khi việc gọi điện hỏi thăm nhau cũng hiếm nữa là.
  • Thầy hiểu. Ra trường mỗi đứa một nơi, mỗi em một việc, mưu sinh tất bật, lo toan cuộc sống. Mấy thầy cũng thế. Có thầy cô chuyển công tác đi nơi khác, có những người vẫn còn bám lại như thầy lâu thật lâu cũng chưa gặp lại. Thậm chí có thầy đã ra đi mãi mãi.
  • Sao giọng thầy buồn vậy? và làm thinh ?
  • Ừ, vui buồn lẫn lộn em à. Buồn vì trường mình bấy nhiêu năm rồi vẫn chưa được thay áo mới như các trường trong tỉnh bao giờ, và vui vì sắp đến ngày kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1984-2024 đó em. Lúc này đây, ai cũng hồ hởi phấn khởi tay bắt mặt mừng gặp thầy gặp bạn sau bao năm xa cách bây giờ gặp nhau…kể nhau nghe những chuyện vui buồn.
  • Ồ tiếng còi tàu đã hú, tốc độ chậm dần, chậm dần … rồi cập cảng. Đến lúc phải tạm dừng em nhé!
  • Dạ vâng! em chúc thầy cùng gia đình dồi dào sức khỏe để đưa lớp lớp học trò vượt sóng đến với mọi miền của đất nước nghe thầy.
  • Thầy cảm ơn em nhé! À mà em dịp này có về được không? 40 năm thầy và trò nhiều người mong đợi. Cố lên em nhé cố lên!
  • Dạ!
  • Thôi, thầy xuống tàu rồi. Hẹn gặp lại em vào ngày 03/9/2024 này nhé. Tạm biệt em.

 Lý sơn, ngày 10/04/2024

 Trần Minh