ƯỚC NGUYỆN

Lượt xem:

Đọc bài viết

ƯỚC NGUYỆN

Tác giả: Võ Hoàng Yến

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ SƠN (1984 – 2024)


Một trong những may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi là từng học ở một mái trường cấp 3 nhiều kỉ niệm và sau đó đã gắn bó cuộc đời mình với nơi đây – Trường THPT Lý Sơn.

Có một khoảng thời gian, trường THPT Lý Sơn là trường cấp II, cấp III chung. Hồi lớp 6, lớp 7 (lúc đó là khoảng năm 2001, 2002), tôi đã được học ở đây. Học chính ngay trong dãy phòng học mà bây giờ anh em giáo viên của trường hay gọi là vùng sâu, vùng xa. Bởi nó nằm xa và tách biệt với các dãy phòng học khác.

Hồi đó giáo viên trong trường đa số là các thầy. Còn các cô vì rất ít nên thường được xem là “hàng quý hiếm” của trường. Cuộc sống hồi ấy khó khăn nhưng các thầy cô luôn rất tận tình và nhiệt huyết với nghề. Các thầy cô như những ngọn hải đăng dẫn đường cho bao thế hệ học trò vượt trùng khơi, cập bờ tri thức.

Ngày đó dù rất yêu thương các trò nhưng thầy cô vô cùng nghiêm khắc. Nghiêm khắc từ trong môi trường dạy học cho đến bên ngoài cuộc sống. Còn nhớ có lần trong giờ học Toán của thầy Dũng miền Bắc (Chúng tôi hay gọi thầy vậy vì thầy quê ở miền Bắc và để phân biệt với thầy Dũng khác trong trường), thầy gọi bất ngờ lên trả lời câu hỏi của thầy, phần vì sợ phần vì căng thẳng nên trả lời thầy mà quên “ thưa thầy” (Đến đoạn này, ai đã từng học thầy sẽ dự đoán được điều gì sẽ xảy ra). Thầy lạnh lùng ngoắt lên bảng và được thưởng thức ngay đặc sản “xách tai” của thầy. Khúc đó tưởng rớt luôn cái tai ra ngoài luôn rồi đó mà. Ấm ức lắm nhưng nhờ vậy mà rút ra được bài học xương máu: Trả lời các thầy cô thì dứt khoát phải “thưa thầy, thưa cô”. Chẳng phải “ tiên học lễ, hậu học văn” là điều thầy cô luôn nhắc nhở mỗi ngày. Đó là điều lễ nghĩa mà người học trò nên ghi nhớ và thực hành. Thầy không dung dưỡng mà nghiêm khắc để chúng tôi nên người. Vì cảm nhận được tấm lòng của các thầy cô nên trong thâm tâm đứa nào cũng vô cùng yêu mến, quý trọng các thầy các cô của mình.

Học hết lớp 7, tôi chuyển lên trường THCS An Vĩnh học những năm còn lại của cấp II. Đây là ngôi trường mới xây của xã An Vĩnh (hồi đó). Vậy là tạm xa mái trường nhiều kỉ niệm một thời.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi vào cấp III, được quay trở lại nơi mình từng gắn bó.

Trường tôi vẫn vậy.

Chỉ có các thầy cô ngày xưa giờ đã thay đổi. Một phần chuyển công tác về quê. Một phần chuyển lên trường cấp II. Và có rất nhiều thầy cô giáo trẻ mới ra trường chuyển đến dạy. Dù vậy các thầy cô vẫn như những ngọn đuốc soi đường luôn cháy hết mình trên bục giảng. Có lẽ chính nhiệt huyết ấy đã nuôi lớn trong tôi ước mơ trở thành người giáo viên như các thầy các cô của mình. Phàm là con người chúng ta khi có ước mơ, khi có đủ quyết tâm, có đủ kiên trì nhẫn nại thì không sợ ước mơ không trở thành hiện thực. Tôi đã làm được. Tôi đậu đại học sư phạm chuyên nghành Ngữ Văn trường Đại học Quy Nhơn.

Một trong những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là khi học xong đại học, tôi được nhận công tác ở một nơi có quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào trong hồi ức của mình. Tôi được trở lại trường với một cương vị mới. Đó là những ngày đầu năm 2012. Trường tôi vẫn vậy. Vẫn là một khu hiệu bộ, hai dãy phòng học A, B và xa xa là 2 phòng học vùng sâu vùng xa như chúng tôi vẫn gọi như bây giờ.

Thầy cô ngày xưa đa phần đã chuyển công tác. Chỉ còn các thầy là giáo viên địa phương nên “bám đất giữ làng”. Lực lượng hùng hậu nhất của trường bây giờ là các thầy cô giáo trẻ. Thời gian trôi đi, thời thế thay đổi, lòng người và tình người cũng không còn như xưa. Chỉ có ngọn lửa yêu nghề, chỉ có nhiệt huyết, lương tâm người giáo viên là vẫn hừng hực cháy trong tim mỗi người.

Đến thời điểm hiện tại, những ngày đầu tháng 5 của năm 2024, nhân duyên của tôi với mái trường THPT Lý Sơn đã trên dưới 20 năm. Cùng sự trôi chảy của thời gian, cơ sở vật chất trong trường đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Và thật bất ngờ khi ngồi viết những dòng này, tôi lại đang ngồi ở dãy phòng học “vùng sâu vùng xa” của trường, nơi tôi đã học hồi năm lớp 7. Dù nhà trường đã cố gắng cải tạo nhiều để đảm bảo cho việc dạy việc học nhưng vẫn không dấu được sự mai một, cũ kĩ mà thời gian mang lại. Nhìn không gian phòng học, nhìn những gương mặt hồn nhiên của các cô các cậu học trò, bất chợt quặn lòng…

Trước thềm kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường (14/11/1984 – 14/11/2024), lòng chợt ước nguyện: Nhanh thôi sẽ có một ngôi trường mới tinh, khang trang đủ chuẩn đúng nghĩa để các thầy cô yên tâm cháy hết mình trên bục giảng, để các em học sinh có một không gian học tập đảm bảo giúp các em vững bước chạm đến ước mơ!!!